News Landes

News Landes

Suýt “mất” chồng vì… ghen tuông vô lối

GiadinhNet – Vì ghen tuông che mờ lý trí mà không ít chị em phụ nữ đã tự biến mình trở thành “người điên” làm khuynh đảo cuộc sống của chồng và sự bình yên nơi tâm hồn mình. Có bà vợ đã suýt “mất” chồng vì thói quen tuông vô lối đó.

Không ít chị em phụ nữ mắc phải căn bệnh là nhìn người phụ nữ nào cũng có nguy cơ trở thành tình địch của chồng mình. Họ ghen bóng, ghen gió, ghen một cách bệnh hoạn khiến cho người chồng như sống trong địa ngục. Bản thân tâm hồn người phụ nữ đó cũng trở nên điên cuồng, hành động một cách rồ dại thiếu kiểm soát. Hệ quả là họ đã đẩy chồng mình rơi vào tình thế “bị mất mặt”, bị mọi người xa lánh vì sợ bị liên lụy. Câu chuyện sau đây là một minh chứng điển hình cho hiện tượng ghen tuông thiếu kiểm soát của các bà vợ.

“Khi tôi đang mang thai bé thứ hai, vì điều kiện sức khỏe nên tôi nghỉ dưỡng thai ở nhà từ những tháng đầu. Vào một ngày chủ nhật tôi nhìn thấy chồng nói chuyện điện thoại hơi lâu ngoài ban công. Vì tò mò tôi đã lục xem lịch sử cuộc gọi, biết anh đã nói chuyện với một nữ đồng nghiệp chưa có gia đình.

Sẵn cơn ghen trong lòng, tính đa nghi suy diễn nổi lên, tôi lao vào tra hỏi chồng: Tại sao lại nói chuyện điện thoại, nói những gì, hai người có quan hệ gì mờ ám, có phải đang tán tỉnh nhau trong khi tôi bầu bí. Chồng giải thích đó chỉ là cuộc điện thoại bình thường, trao đổi về một dự án mà bộ phận anh đang làm gấp. Chồng tôi là trưởng phòng nên ngày chủ nhật không phải làm, khi có vấn đề gì cần ý kiến mọi người điện thoại cho anh. Thế mà cơn cuồng ghen chiếm mất lý trí, tôi cho rằng đó chỉ là ngụy biện và quan trọng lúc này trong lòng không tự tin vào bản thân và không tin lời chồng nói.

Tôi gọi điện mà chồng tôi không nghe máy thì tôi sẽ lập tức gọi ngay đến máy bàn, gọi cho đồng nghiệp thậm chí gọi cho cả sếp của chồng...Ảnh minh họa

Tôi gọi điện mà chồng tôi không nghe máy thì tôi sẽ lập tức gọi ngay đến máy bàn, gọi cho đồng nghiệp thậm chí gọi cho cả “sếp” của chồng…Ảnh minh họa

Kể từ sau hôm đó tôi thay đổi 180 độ, thậm chí để có nhiều thời gian theo dõi anh, tôi còn đón mẹ đẻ từ quê vào để vừa có thêm đồng minh, vừa phụ người giúp việc chăm sóc đứa con lớn cho tôi có nhiều thời gian kiểm tra, giám sát chồng. Mỗi ngày tôi giám sát giờ giấc đi về của anh, còn ước lượng, kiểm tra khoảng thời gian anh đi từ cơ quan về nhà. Trong giờ làm việc tôi cũng thường xuyên điện thoại để kiểm tra xem anh có làm việc không hay đi đâu, nếu chồng dám không nghe máy tôi sẽ điện thoại vào máy bàn ở công ty. Trong trường hợp không được tôi tiếp tục điện cho sếp trên hoặc đồng nghiệp của anh đến khi anh nghe máy hoặc điện thoại lại tôi mới thôi.

Tôi như người điên không ý thức được đang làm mất mặt chồng và chính mình. Mỗi đêm khi chồng về nhà tôi đều tra khảo xem hôm nay anh làm những gì, với ai, kiểm tra điện thoại, quần áo, ví… chỉ cần có chỗ nào không vừa ý hoặc nghi ngờ ngay lập tức tôi sẽ gào lên. Mặc dù chính tôi cũng không có bằng chứng nào về mối quan hệ của chồng với cô gái kia.

Đồng nghiệp của anh không thoải mái với những cuộc điện thoại của tôi, họ đi kháo nhau khắp công ty về hành động của tôi. Tôi thì vẫn tiếp tục làm mình làm mẩy, hành hạ tra khảo chồng mình. Còn chồng tôi càng ngày càng không muốn giải thích mỗi khi tôi tra khảo. Anh ấy cố gắng sống như ý tôi muốn nhưng tôi luôn cảm thấy có sự xa cách ở nơi chồng. Nhưng anh càng như vậy tôi càng lồng lộn ghen tuông.

Tôi mệt mỏi, khổ sở cho đến ngày công ty anh tổ chức đi nghỉ mát ở Phan Thiết. Mặc dù mang thai nặng nhọc nhưng tôi vẫn cương quyết đòi theo chỉ để quan sát và giữ chồng. Trong chuyến đi đó tôi mới nhận ra mọi người và các gia đình khác đều vui vẻ hòa đồng nhưng dường như ai cũng tránh xa vợ chồng tôi, các đồng nghiệp cùng phòng với anh đều lảng tránh, không đến gần hay nói chuyện nhiều với tôi như vợ của những người khác. Họ chỉ gật đầu chào xã giao với tôi, thậm chí khi ăn buffet hết bàn họ cũng ngồi chen chúc chứ không ngồi cùng bàn vợ chồng tôi.

Tôi nhận ra những hành động của mình trong thời gian qua đã làm chồng mất mặt, khó xử như thế nào với các đồng nghiệp, với họ tôi là người phụ nữ đáng sợ. Trong lòng tôi lúc này mới thấy ân hận, thương anh. Sau chuyến đi, mẹ ruột tôi đòi về quê, tôi nhớ mãi trước khi về bà nói: “Nếu mẹ là chồng con, mẹ nhất định ly dị sớm. Hãy tỉnh lại đi con, nếu muốn giữ tình yêu gia đình thì để cho tình yêu đôi cánh tự do. Chồng con là người, không phải tù nhân, nếu con kiểm soát nó thật chặt chỉ làm nó chán nản, còn con trở thành gánh nặng của nó, đến một ngày quá mệt mỏi nó sẽ bỏ tất cả”.

Sau này chồng tôi tâm sự rằng thời gian đó, anh rất sợ ...về nhà. Ảnh minh họa

Sau này chồng tôi tâm sự rằng “thời gian đó, anh rất sợ …về nhà”. Ảnh minh họa


Lúc này tôi như người ngủ mê tỉnh dậy, nhận ra chồng đã mệt mỏi hàng ngày vì chính tôi, vì sự căng thẳng và ngột ngạt mà tôi tạo ra trong gia đình. Tôi tự tay làm mất đi hình ảnh tốt đẹp của bản thân và giết chết tình yêu của chồng, chính tay tôi ngày càng đẩy anh ra xa. Giờ nghĩ lại tôi còn sợ mình hồi đó. Sau này chồng có lần nói: “Thời gian đó anh rất sợ về nhà, mỗi khi về đến cổng, nghĩ đến những lời tra hỏi, cằn nhằn của em anh không muốn bước vào nhà”…”

Chính nhờ nhận ra sự ghen tuông phi lý dẫn đến những hành xử quái gở của mình mà người vợ này sau đó đã thay đổi, có cách ứng xử đúng mực nên hạnh phúc của gia đình họ đã quay về.

Trên thực tế chuyện ghen tuông vô lối như của người vợ trẻ trên không phải là hiếm.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Văn Đoàn – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển cộng đồng và trẻ em thì tình trạng chị em phụ nữ có tâm lý, suy nghĩ như nhân vật trong câu chuyện kể trên không phải là hiếm. Theo ông Đoàn: “Việc trói buộc, kiểm soát nhất cử nhất động của nhau chính là “mảnh đất màu mỡ” làm nảy mầm và nuôi dưỡng sự nghi kỵ, thiếu tôn trọng, bóp nghẹt tình yêu”.

Ông Nguyễn An Chất – Giám đốc Trung tâm tư vấn An Việt Sơn cho rằng: “Có hai điều mà phụ nữ không nên “chạm” vào. Đó là tự do và tự trọng. Dù lấy vợ nhưng đàn ông luôn cần một khoảng trời rộng để vẫy vùng, để thoả chí tự chủ, để dành cho những thú vui riêng tư và quan hệ giao thiệp với bạn bè. Vì thế, phụ nữ khôn ngoan là nối cho chồng một sợi dây dài, để anh ta thoả sức bay bổng, “tưởng là mình tự do” trong khi đó, vợ vẫn đang “nắm dây diều”, muốn chồng quay về lúc nào là phải quay. Họ sẽ vô cùng khó chịu nếu cảm thấy bị điều khiển, bị soi xét, truy hỏi.

Ngân Khánh (T/h)

ghen tuônghạnh phúc gia đìnhghen tuông vô cớnghi ngờ chồngứng xử vợ chồngghen tuông vô lốikiểm soát chồng

admin • August 30, 2017


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *