GiadinhNet – Ông chủ quán trà tên Thúy. Đây là một người cởi mở và hiểu chuyện. Theo ông Thúy cho biết thì ngôi nhà của ông Tùng trước đây thuộc sở hữu của bà Minh Châu. “Tiến sĩ Minh Châu quê gốc Quảng Ngãi. Thời trước, khi đất nước bị chia cắt hai miền, bà Minh Châu là học sinh miền Nam.

Sau đó bà được sang Liên Xô (cũ) học, lấy bằng Phó tiến sĩ rồi về dạy ở trường tôi. Tôi là cán bộ hành chính của trường. Nhà tôi và của nhiều người khác đều do thành phố cấp. Bà Minh Châu là người rất yêu quê hương. Thời chiến tranh chống Mỹ có phong trào kết nghĩa giữa hai miền, Hà Nội kết nghĩa với Sài Gòn, Hải Phòng kết nghĩa với Đà Nẵng, Nghệ An kết nghĩa với Quảng Ngãi vv. Vì thế bà Minh Châu coi các học sinh người Nghệ An là đồng hương. Trong số sinh viên Nghệ An của bà Minh Châu có Phạm Tùng, một người chăm học nhưng gia đình nghèo khó. Bà Minh Châu nhận Phạm Tùng làm con nuôi, cho ở trong nhà và giúp đỡ về nhiều mặt. Năm 1971, Nhà nước ra lệnh tổng động viên, các sinh viên gác bút nghiêng ra trận. Phạm Tùng vào chiến trường, 4 năm sau lại trở về trường học tiếp và vẫn ở trong nhà bà Minh Châu. Lúc này bà Minh Châu đã có con gái. Con gái của bà tên là Minh Hạnh. Khi Minh Hạnh bắt đầu đi học thì Phạm Tùng giúp đỡ em gái học bài, làm bài. Hai anh em thân quý nhau lắm. Và bà Minh Châu cũng quý Phạm Tùng. Khi Phạm Tùng tốt nghiệp, bà Minh Châu đề nghị nhà trường giữ Phạm Tùng ở lại làm cán bộ giảng dạy. Phạm Tùng công tác ở trường cho đến khi về hưu và thành lập công ty kinh doanh địa ốc”. Ông Thúy kể về ông Phạm Tùng như vậy. Tôi nói: “Là giám đốc một công ty kinh doanh địa ốc thì ông Tùng thiếu gì nhà mà phải ở nhà mẹ nuôi. Lẽ ra ngôi nhà ấy ông Tùng nên nhường cho Minh Hạnh”. “Nếu thế thì đã không thành chuyện. Vì ngôi nhà đó mà bà Minh Châu đi khắp nơi để kiện ông Phạm Tùng. Có thể ở tòa soạn của ông cũng có đơn kêu cứu của bà Minh Châu”.

Vì bà Minh Châu quá tin con nuôi nên đã xảy ra tranh chấp về nhà cửa. Chuyện con đẻ tranh chấp nhà cửa với bố mẹ đã xảy ra nhiều rồi. Nhưng con nuôi tranh chấp nhà cửa với mẹ nuôi thì đây là lần đầu tiên tôi được biết. Có thể ông Thúy nói đúng. Biết đâu ở tòa soạn của tôi cũng có đơn kêu cứu của bà Minh Châu. Người phụ trách ban bạn đọc và pháp luật của báo tôi trước đây là Trần Vinh. Vì muốn tìm hiểu câu chuyện “cho sói gửi chân”, tôi đã tìm gặp Trần Vinh. “Mấy năm trước đây, cậu có tiếp nhận đơn kêu cứu của Tiến sĩ Minh Châu về chuyện nhà đất không?” “Có. Đó là một vụ kiện rất rắc rối và không thể nào giải quyết được. Bà Minh Châu kiện con nuôi là Phạm Tùng đã lừa bà ấy để cướp nhà. Trong đơn bà Minh Châu viết rằng, ông Phạm Tùng mượn sổ đỏ nhà đất của bà Châu để vay vốn ngân hàng kinh doanh rồi sau đó cướp luôn nhà của bà ấy. Nhưng ông Phạm Tùng lại nói rằng, bà Minh Châu viết giấy cho ông căn nhà đó. Hồ sơ có lẽ đang lưu trong tủ sắt của tòa soạn. Anh về lục lại xem”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *